Ông ơi, tôi phải đi rồi, hãy ôm lấy tôi nhé !!!

A+ A-

Nắm lấy tay, cùng chăn gối.
Nắm lấy tay, đi đến già. 

Ông ơi, tôi phải đi rồi, hãy ôm lấy tôi nhé !!!


Lão bà chợt tỉnh giấc, tim đập lúc nhanh lúc chậm, khiến cho bà cảm thấy rất mệt mỏi.

Lão bà nghĩ : Cũng đến lúc rồi, mình cũng phải ra đi, còn một hai ngày nữa thôi !

Lão bà giờ đây đã 76 tuổi, sức khỏe trông vẫn còn khỏe mạnh, chỉ là năm nay, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, đối với những người già cả, lại là đòn chí mạng làm suy sụp sức khỏe của họ.

Từ sau tết, bà cảm thấy sức khỏe của mình ngày một tệ hơn.

Lão bà quay đầu lại, nhìn thấy chiếc ghế quen thuộc, trên ghế có người chồng 78 tuổi của bà đang ngồi đó, trong lòng có một chút an lòng.

Mặt trời ấm dần, đang hạ xuống từ phía bên chân trời. Lão bà chợt hồi tưởng lại những kỷ niệm cuộc đời giữa bà và ông.

Khi còn trẻ, lão bà nổi tiếng là người đẹp nhất trong thôn xóm. Người mai mối đã nhiều lần bước qua ngưỡng cửa của bà (cô). Nhưng, nhưng trái tim cô đã sớm thuộc về người khác.

Cô đã để ý đến một thầy giáo dạy tiểu học trong thôn.

Đó là một chàng thanh niên nho nhả lịch sự, có một cặp mắt đẹp, khi nhìn bạn, luôn rạng ngời nụ cười, khiến cho ai thấy cũng phải mê mệt.

Hai con người đó, đã từng trên con đường làng đi lướt qua nhau, ánh nhìn chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, sau đó cả hai đều đỏ mặt, cúi đầu, vội vàng bước qua nhanh.

Cuộc hội ngộ ngắn ngủi ấy đã khiến cho hai con người kì vọng đến một tình yêu hạnh phúc.

Điều không ngờ đến, năm đó, cha của cô phải ra tỉnh mua hàng tết, trên đường về nhà gặp cướp. Trong lúc hiểm nguy, đã được một khách qua đường có thân hình vạm vỡ cứu nguy, còn giúp ông đỡ một nhát dao thật sâu nữa.

Khoảng thời gian tại nhà cô trị thương, cô đã hết lòng chăm chút thuốc than, tất cả đều là muốn trả ơn cho người con trai không quen biết đã cứu lấy cha cô.

Khi chàng trai đã khỏi hẳn, anh ta bắt đầu bận rộn từ ngoài vào trong, dường như là bao quát hết công việc từ việc nông đến việc nhà.

Mặc dù có hình dạng thô kệch, nhưng lại là người đa tài, giặt áo, nấu cơm, canh tác, trồng trọt, sửa sang và xây cất, không có việc gì mà anh ta không biết làm.

Khiến cho ba mẹ cô rất đỗi vui mừng, người trong thôn luôn hết lời khen ngợi và tán dương.

Điều này đã khiến cho cô lo lắng, vì vào một đêm, cô vô tình đứng ngoài cửa, nghe thấy cha mẹ cô nói chuyện, họ muốn chàng trai đó làm rễ nhà này.

Cô chỉ còn biết lẳng lặng dựa người vào cửa, ý nghĩ mông lung…

Ngày hôm sau, cô cố tình đi ngang qua con hẽm, nơi cô và thầy giáo trẻ thường hay gặp mặt, đợi chờ rất lâu, nhưng không hề thấy.

Sau cùng, hỏi một đứa bé trong thôn, mới biết thầy giáo đã về thành phố mấy hôm, nói là có việc, phải đến ba tháng sau mới trở về.

Và khi thầy giáo kia trở về, vội vã chạy đến trước cửa nhà cô, thấy một chữ Hỷ to tướng màu đỏ dáng trước cửa nhà.

Nhìn vào sân, thấy một cô dâu toàn thân màu đỏ, đôi mắt u uất.

Kể từ ngày đó, vị thầy giáo ấy đã rút lui khỏi cuộc đời cô.

Sau đó, sau đó cô theo chàng trai ấy, an tâm sống qua từng ngày.

Ngày đất nước giải phóng, chính sách cải cách, nhiều chuyện sóng gió không ngừng ập đến.

Hai người từ nông thôn ra thành thị sống, nương tựa lẫn nhau, tương thân tương ái, sinh con đẻ cái, mưu sinh lập nghiệp và sống cho đến ngày hôm nay, già đến bước không nỗi.

Không dễ dàng, thật sự không dễ dàng !

Lão bà cứ thế hồi tưởng lại, ngực bỗng nhói đau, ho lên vài tiếng, làm thức tỉnh lão ông đang ngủ trưa bên cạnh giường.

Lão ông liền vội đứng dậy, ân cần nhìn lão bà, với tay lấy ly nước đưa lão bà.

Lão bà cầm ly nước ấm, nhìn người đàn ông của mình, Nghĩ về mình và người đàn ông này đã sống với nhau cả một đời người, còn điều gì để mà hối tiếc không ? Chắc có lẽ là không ?

Người đàn ông này, suy nghĩ rất tinh tế. Đối với gia đình này, thật sự không có gì để mà chê. Có khổ có khó khăn cách mấy, cũng không kêu ca, chăm sóc cả gia đình rất chu đáo.

Hai người tuy ở bên nhau, có rất ít chuyện để nói, nhưng lại có một sự thấu hiểu được bồi dưỡng từ mười mấy năm trời.

Đôi khi, họ âm thầm ngồi bên nhau, tay nắm lấy tay, không nói điều gì, cứ lặng lẽ ngồi, ngồi đó suốt cả một ngày trời.

Lão bà nhớ đến lão ông đã vì gia đình này, cho đi tất cả.

Còn nhớ mùa thu năm ấy, con trai thứ hai phải đi học, học phí trở thành một vấn đề, trong nhà cũng lâu rồi không có cái để ăn.

Lão ông ngồi trong nhà rất lâu, liền đứng dậy nói, kiếm người mượn tiền. Kiếm ai mượn đây ? Ngoài ra, họ sống trong thành thị này, một người thân thích cũng không có nữa mà. Một vài người bạn cũng đều nghèo cả.

Trời vào tối, không ngờ lão ông đã đem học phí về cho con trai, trên tay còn cầm lấy một con gà sống nữa !

Trong đêm ấy, cả nhà ấm cúng ngồi bên bàn ăn, vui vẻ như trong ngày tết vậy.

Nhưng, nhưng trong đêm ấy, lúc bà giúp ông thay đồ, phát hiện trong tay áo có một vết máu mờ nhạt. Bà liền vội vã quay sang xem cánh tay ông đang nằm ngủ ngon trên giường, phát hiện khuỷu tay ông có một lỗ kim to chảng, và còn có một vết bầm tím.

Ôi ! Chàng trai này ! Người đàn ông này ! Ông già này !!!

Vì cái gia đình này, đã mang trong người rất nhiều bệnh. Đã gần 80 tuổi đời rồi, nhưng ngày ngày vẫn luôn bận rộn, tựa như một cỗ người máy không hề biết đến mõi mệt là gì !

Còn bản thân, bản thân trước lúc sắp làm vợ ông, lại quá nhiều buồn đau, quá nhiều sự miễn cưỡng đến thế !

Giờ đây nắm lấy tay nhau đi qua rất nhiều năm, nhưng chỉ có ông là người luôn kề cận bên mình, không bao giờ rời xa, vẫn một mực thủy chung son sắc.

Lão bà nghĩ đến đó, đôi mắt bỗng ươn ướt.

Đột nhiên, có một chút tính khí trẻ con, liền nhẹ giọng hỏi người đàn ông đang ngồi trước mặt : “Ông này, nói nghe xem, nếu như có kiếp sau, còn muốn với tôi làm vợ chồng nữa hay không hả ?”

Lão ông hơi bất ngờ về câu hỏi của lão bà, choáng váng một hồi lâu, những nếp nhăn hiện hết lên trên khuôn mặt, liền mỉm cười và trả lời với giọng thật bí ẩn :

“Không chắc nữa, nếu như có kiếp sau, tôi đầu thai thành người giàu có, sẽ đi kiếm bà, để bà và tôi cùng sống an nhàn hưởng phước. Nếu, nếu như vẫn còn nghèo, thế thì không rồi, tôi sẽ giúp bà, giúp bà kiếm một người chồng giàu có. Còn tôi, tôi sẽ ở gần nhà bà, đứng từ xa nhìn bà, chỉ cần bà sống tốt, là tôi mãn nguyện lắm rồi !”

Lão bà rất cảm động, khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc, cười và nói :

“Cái ông già này, còn ở gần nhà tôi, ở gần nhà tôi làm cái gì hả ?”

Lão ông quay mặt lại, nhìn người vợ thân yêu của mình, thẳng thắng đáp lại :

“Không làm gì cả, thì… thì … làm thầy giáo dạy học vậy !”

Lão bà đột nhiên choáng váng, vẻ mặt u buồn nhìn người đàn ông đã cùng bà đi suốt quãng đời này.

Muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói nên lời, nước mắt trong khóe mắt cứ tuôn rơi không ngừng.

Rất lâu sau, lão bà trầm ngâm nói : “Ông ơi, tôi phải đi rồi, hãy ôm lấy tôi nhé !”

Lão ông từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng ôm lấy lão bà vào lòng.

Lão bà nói nhỏ vào tai lão ông : “Ông ơi, kiếp sau, chúng ta, cũng sẽ là vợ chồng nhé …”

Cô cháu gái của cả hai ông bà vừa tan học về nhà, nhìn thấy cảnh chiều tà, ánh sáng màu đỏ chói phủ lấy xung quanh hai ông bà. Cháu bé liền nói :

“Lêu lêu, ông nội bà nội nhé, không ngờ hai ông bà còn lãng mạn đến thế cơ đó !”

Sau đó kinh ngạc phát hiện, lão bà và lão ông ôm lấy nhau hạnh phúc, đã cùng lìa khỏi thế gian này.

Bài viết liên quan:

Truyện ngắn 2209610358963148636

Mạng xã hội

Quảng cáo

item