Mẹ thà chịu tiếng “chửa hoang” chứ không bỏ tôi

A+ A-

Phá thai sẽ chẳng khác nào tự cầm dao giết chết con mình đâu!
Tôi sinh ra là kết quả của một lần mẹ tôi lầm lỡ, là sự chối bỏ của người đàn ông mà lẽ ra tôi sẽ gọi là “bố”. Tôi đã từng đứng trước cái chết ngay từ khi chưa chào đời vì mọi người trong nhà đã nghĩ đến chuyện bắt mẹ tôi phải phá thai vì không muốn sinh ra đứa trẻ mà không có bố, vì sợ hai mẹ con sẽ khổ, sợ làng xóm không để yên… Thế nhưng nhờ sức mạnh của tình mẫu tử, mẹ tôi nhất quyết giữ tôi lại bằng bất cứ giá nào, để bây giờ, sau hơn 20 năm, tôi có thể ngồi đây và viết ra những dòng tâm sự này.
Cách đây 20 năm, việc “chửa hoang” ở một cái làng vừa nghèo, vừa lạc hậu như ở quê tôi lúc ấy là một điều rất kinh khủng, là chuyện “tày trời” mà ai gây ra sẽ phải trả giá rất đắt. Mọi chuyện um xùm hết cả lên. Người thì đòi mang mẹ tôi đi bêu riếu quanh làng, người thì nói là bắt mẹ tôi phá thai rồi “cho một con đường sống”... Lúc ấy, người trong làng, nhất là mấy ông bà cụ già đã đòi áp dụng hình phạt “cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông” với mẹ tôi. Họ không thể chấp nhận chuyện đàn bà con gái “không chồng mà chửa”. Đối với họ, những cái thai “mất gốc” ấy chỉ mang lại tai họa mà thôi. Bây giờ, nghe lại những chuyện ấy, tôi thật không ngờ người ta lại cổ hủ và độc ác tới mức như vậy. Khi ấy, ông bà tôi khổ sở, đau đầu lắm vì xấu hổ với làng xóm, vì không biết làm thế nào để cứu con và cháu mình. Cuối cùng, để giữ được tôi, để không làm liên lụy đến gia đình, mẹ tôi đã trốn nhà đến nơi khác.
Mẹ tôi khổ sở, trốn chui trốn lủi sang nơi khác đi cấy thuê cho người ta, rồi đi buôn đồng nát. Ban đầu, bụng mẹ tôi còn nhỏ nên không ai biết. Nhưng càng về sau, lúc bụng to và lộ rõ, người ở đó cũng xua đuổi mẹ tôi vì người ta cũng không bao giờ chấp nhận đàn bà “không chồng mà chửa”. Mẹ tôi lúc ấy lại khó khăn vác cái bụng bầu lên thành phố xin đi rửa bát thuê, làm osin cho nhà người ta, rồi cả nhặt rác để có tiền. Cũng may, ở thành phố người ta bớt định kiến hơn, cũng có vài người thương tình cho hoàn cảnh của mẹ tôi nên nhận vào làm thuê.

Nghe mẹ tôi kể, lúc sinh tôi, mẹ tôi phải chịu khổ nhiều lắm! Một thân một mình, tiền thì không có nhiều, vừa khó khăn vừa tủi thân vì không có người thân bên cạnh. Có lần tôi hỏi mẹ là tại sao lúc ấy không bỏ tôi đi cho đỡ khổ, thì mẹ tôi bảo: “Mẹ không coi con là gánh nặng. Lúc ấy, cha con bỏ đi, mẹ chỉ coi con là nguồn sống. Mỗi lần gặp khó khăn gì, chỉ cần nghĩ đến con, đến tương lai của con là mẹ lại có thêm sức mạnh để vượt qua. Chỉ cần con sống, dù vất vả mấy thì mẹ cũng chịu được”. Có lẽ vì vậy mà mẹ vẫn quyết tâm nuôi dạy tôi cho đến tận bây giờ. Tôi biết ơn và thương mẹ nhiều lắm!

Không chỉ có mẹ, mà cuộc sống của một đứa “con hoang” như tôi cũng có rất nhiều nỗi khổ. Tôi tủi thân, tôi ghen tị khi bạn bè có bố, khi chúng nó được sống của sống đầy đủ. Đi học, có những đứa “cậu ấm”, “cô chiêu” con nhà giàu, được nuông chiều, coi khinh những người như tôi nên bày đủ trò trêu chọc. Chúng nó hết nói móc, cạnh khóe tôi là “không cha”, là “con hoang”, là “con của osin”, rồi nghĩ ra bao nhiều trò phá phách. Biết tôi chỉ có một chiếc áo đồng phục, cái D. – một đứa con nhà giàu chơi bời – đã bày trò đổ mực vào áo tôi, rồi còn xé rách một bên tay. Rồi có lần, chúng nó xì hơi cái xe đạp cà tàng của tôi. Lúc tôi phải dắt bộ, chúng nó đi xe đạp điện kè kè đằng sau rồi lại bắt đầu trò nói móc, xỉa xói… Tôi ấm ức và tủi thân lắm nhưng chỉ giữ kín trong lòng thôi chứ cũng không dám nói với mẹ vì tôi sợ mẹ buồn. Nhiều lần, tôi uất ức muốn tự tử cho đỡ khổ nhưng cứ định làm điều gì dại dột thì tôi lại nghĩ đến mẹ. Nhớ đến mẹ tôi khổ sở để tôi được sống, tôi lại tự hứa với mình phải mạnh mẽ hơn.

Bây giờ, cuộc sống của mẹ con tôi đã khá hơn rất nhiều. Tôi đã có bố – một người không có quan hệ huyết thống gì với tôi nhưng vô cùng thương yêu mẹ con tôi. Bố tôi bây giờ từng là chủ nhà của mẹ tôi trước đây, khi mẹ tôi tới đó làm giúp việc theo giờ. Vì vợ mất sớm, một thân một mình, hai con trai đều đã định cư ở nước ngoài, lại rất thương mẹ tôi nên bố tôi đã quyết định kết hôn với mẹ tôi. Bây giờ tôi vừa có mẹ, vừa có bố, lại có thêm cả hai người anh trai rất tốt với mình. Đối với tôi như vậy là quá đủ rồi.

Nhiều lúc nghĩ lại những gì tôi và mẹ đã phải trải qua, rồi nghĩ tới những gì mà bây giờ tôi có, tôi thật sự cảm thấy mình may mắn vì mẹ đã giữ tôi lại. Thế nên, một lời khuyên dành cho các bạn nữ đã trót lầm lỡ: Đứa trẻ trong bụng là máu thịt của chúng ta, là con của trời cho. Cho dù có một mình, có phải cực khổ thì hãy cố gắng giữ lại, cố gắng nuôi nấng con nên người. Nó là một sinh linh không có tội, cũng cần được sống, cần được yêu thương. Phá thai sẽ chẳng khác nào tự cầm dao giết chết con mình đâu!

Quỳnh Trang

Thep Pháp luật xã hội

Bài viết liên quan:

Tâm sự 6173566418226460583

Mạng xã hội

Quảng cáo

item